Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi



.“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi…”
Khi bài hát cất lên, lòng Nó chợt nhớ về miền ký ức. Nơi ấy lắng đọng những khoảng lặng vùi sâu.
…Nhà Nó nghèo, nên Nó phải vô thành phố để làm thuê cho người ta. Nó xin được việc. Nó là nhân viên chạy bàn cho một góc quán của một cặp vợ chồng mà người nhà nó quen biết.
Lần đầu tiên Nó vào quán đó, khi ấy anh là khách. Bưng trên tay dĩa cơm và dĩa thức ăn, Nó được biết bưng ra cho anh. Anh làm quen với Nó, nói chuyện với Nó. Thỉnh thoảng anh lại ghé quán và lại là Nó bưng cơm cho anh, anh và nó nói chuyện với nhau rất nhiều. Lâu dần không biết tự lúc nào Nó và anh trở nên thân thiết với nhau. Anh là người bạn thân nhất của Nó lúc đó. Với Nó, anh là chỗ dựa mỗi khi Nó buồn, Nó cần một người ở bên cạnh để tâm sự, chia sẽ, khi Nó nhớ nhà, nhớ bạn bè. Anh luôn động viên Nó rằng hãy luôn cố gắng lên, rồi mọi thứ sẽ ổn…
Năm tháng sau…. HE IS DIE !

Khi ấy, xóm biển rộ lên một câu chuyện rất buồn. Người ta bàn tán xôn xao chuyện gia đình anh. Ngày đưa tang anh, Nó cũng có mặt. Nó khóc rất nhiều, Nó rất buồn. Trong lòng Nó chất chứa một nỗi đau khốn cùng. Có người hỏi: Nó là ai? Con bé đó là ai thế? Gia đình anh cũng ngỡ ngàng trước sự có mặt của Nó ngày hôm đó. Nhưng Nó không đoái hoài. Bởi lúc đó Nó chỉ biết có anh thôi. Những người bạn của anh kể cho Nó nghe về cái chết của anh, nhưng Nó vẫn không thể nào tin nỗi vào mắt mình rằng đó là sự thật. Một sự thật mà suốt cuộc đời Nó phải giấu kín.
Nó thắp lên mộ anh những nén nhang, đó là điều mà bây giờ Nó có thể làm cho anh. Nước mắt Nó chảy tràn, chân nó khịu xuống. Nó không thể đứng vững nữa. Điều duy nhất an ủi Nó lúc đó là cách Nó tự an ủi chính mình. Rằng dù anh đã đi rất xa Nó nhưng sẽ luôn dõi theo Nó.
                                                       
Những ngày sau đó, Nó vẫn đợi tin nhắn anh, vẫn đợi điện thoại anh… Cứ mỗi khi đêm về Nó lại mở điện thoại tìm tên anh…Nó gọi tên anh trong vô thức. Bởi dù có làm gì, có như thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được một sự thật rằng: Nó đã mất anh.
Nó biết, rồi một ngày nào đó Nó cũng sẽ chết. Trên đường, trong nhà, một nơi công cộng hay một nơi chốn không tên? Biết đâu rằng đó là một ngã rẽ??...
Rồi Nó nhận được giấy báo đỗ Đại học. Sau đó không lâu, Nó về quê  rồi vô Huế học. Với Nó đó là một ngã rẽ cuộc đời. Mọi thứ dường như rất xa lạ. Nó bỡ ngỡ với cuộc sống phải xa gia đình, phải một mình nơi đất khách quê người. Cũng có một vài người cùng quê vào trọ học như Nó, nhưng Nó không tìm đến họ. Bởi Nó muốn những người Nó gặp, họ với Nó là “NGƯỜI LẠ”. Và mỗi lần nói chuyện với “NGƯỜI LẠ” thì sẽ chẳng có lần thứ hai. Nó lang thang tìm cho mình một địa chỉ cố định, một vài quán quen, một góc chợ nhỏ, vài nơi để đến và để  đi. Và rồi, Nó cũng có cho mình một vài người “QUEN”. Họ biết sơ qua về Nó và Nó cũng biết sơ qua về họ. Ở đó Nó cũng có một nơi chốn thuộc về mình đó là phòng trọ. Những câu hát dường như không tìm thấy đường đi mà hắt ngang vào tâm trí nó, theo kiểu dội rất mạnh vào đầu Nó. Nó bị cuốn theo, chới với..
“…Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...”
Nó viết thư cho anh rồi đốt đi. Nó kể cho anh nghe về nơi Nó đến, về những gì của ngày hôm qua. Nước mắt thấm đẫm. Nó khóc, khóc rất nhiều. Nó nhớ anh. Nó nhớ lại trước đây, mỗi khi nói chuyện với anh Nó thao thao bất tuyệt kể với anh về những vị khách, những chuyện hôm đó nó trải qua, còn anh thì chỉ cười và lúc nào cũng chăm chú nghe Nó kể... Phải ! Người ta chỉ thật sự nhớ về nhau khi giữa họ có những ngã rẽ, có sự chia cách và có những khó khăn về khoảng cách. Cái chết là một sự tắt ngấm tuyệt đối. Cái chết dù là của ai thì cũng chỉ cùng chung một ý nghĩa đó là không có nghĩa. Cái chết chính là điều cuối cùng lắng lại, kết thúc cuộc đời một con người. Đại để như câu nói của nhà Phật rằng: “Con người ta khi sống dù có là gì đi nữa thì khi chết đi vẫn sẽ về với cát bụi mà thôi”.
                                   
Có những sự thật phũ phàng làm đau lòng người. Nhưng những sự thật trong đời không ly kỳ như những câu chuyện trong phim hay trong tiểu thuyết. Không biết tự bao giờ cà phê là người bận thân thiết nhất của Nó. Từng giọt cà phê lắng lại thành một li cà phê. Một nỗi mất mát lạ lùng, một sự hao tổn. Một điều gì đó vừa rơi xuống rồi vỡ ra vào một khoảng trống thật nhỏ bé.
Có một lần, Nó vẫn còn nhớ, hôm đó là ngày thứ Bảy khi học về “ Cơ sở văn hóa Việt Nam”, bài học hôm đó học về văn hóa Phương Đông và Phương Tây Nó đã hỏi thầy giáo bộ môn rằng:
-Thầy ơi ! Người nước ngoài họ chào nhau bằng nụ hôn và họ ôm chầm lấy nhau đó là nét văn hóa ứng xử rất đẹp. Tại sao với người Việt Nam mình hành động đó lại không được chấp nhận?
 Thầy trả lời rằng đó là do văn hóa của chúng ta không giống họ. Mỗi vùng miền lại có nét văn hóa ứng xử và giao tiếp khác nhau em à !
 Như chưa hài lòng, nó nói: Thầy ơi, cho em được hỏi thầy thêm một câu nữa. Thầy nói: Được rồi, em hỏi đi.

-Tình yêu là gì hả thầy?
Thầy cười, nhìn Nó rất lâu và nói: Tình yêu là thư cho đi mà không mất. Người cho, người nhận bằng năm bằng mười. Hôn nhân hạnh phúc mới chính là kết thúc của một tình yêu đích thực em à.
Tối hôm qua, Nó lại ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc. Người phục vụ hỏi Nó rằng: Sao lại đi có một mình? Họ nói: Ỉt khi lắm mới có một người con gái tới uống cà phê một mình. Nó cười và nói với người đó rằng: Thế mấy hôm trước anh thấy em đi hai mình hay sao? Lòng Nó chợt nghĩ ra rằng Nó là khách lạ ở bất cứ đâu. Một con người xa quê như một hạt cát bị thổi bay vào khoảng không của vũ trụ. Chỉ như những quả bóng bay hay bong bóng xà phòng, được thổi phồng lên rồi tan vào khoảng không vô định.

Cuộc đời một con người ai cũng có một cơ duyên, một số phận và một định mệnh nhưng sẽ chẳng ai biết trước được rồi cơ duyên và định mệnh đó sẽ như thế nào...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét